MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ
Mùa Xuân ấm áp đã về đem theo biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.Trên môi mỗi người, những nụ cười như tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, đẹp như những bông hoa muôn màu sắc trong nắng Xuân dịu dàng…Mùa Xuân – Mùa của sự sống sinh sôi nảy nở, mùa của tình yêu đôi lứa, mùa của khát vọng cháy bỏng, yêu thương….Nhưng đối với tôi, mùa Xuân này mang đến cho tôi một nỗi buồn man mác, bâng khuâng đến lạ thường. Phải chăng sự mong ngóng, chờ đợi của tôi càng ngày càng đi vào thất vọng…
Nỗi nhớ anh cứ ngày một dày thêm, càng nhớ, tôi càng lo cho anh, rồi tôi lại tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi mà không thể trả lời “Giờ này anh đang làm gì? Anh có khỏe không? Có điều gì không tốt lành đến với anh không? Hay anh đã để tôi vào quên lãng?”… Đã bao lần cầm điện thoại nhắn tin cho anh rồi tôi lại xóa đi – linh tính của người con gái đang yêu không muốn tôi làm điều đó vì như vậy có thể hạ thấp mình chăng? Nhưng xóa đi rồi thì nỗi nhớ vẫn cứ tràn về làm tôi không sao chợp mắt trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Đôi khi, trong giấc ngủ chập chờn, nỗi nhớ ấy lại bất chợt làm tôi giật mình tỉnh giấc… Làm tôi lại trở về với những kỷ niệm đã qua. Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi và anh quen nhau rồi. Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ? Một năm trôi qua với bao kỷ niệm buồn vui.
Anh thân yêu! Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp em như thế nào không? Còn em thì không thể nào quên được - đó là một buổi chiều mùa Đông lạnh giá, sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, em chưa vội về nhà mà nán lại ở văn phòng thì nhận được tin nhắn của anh. Em vô cùng hồi hộp, không tin vào mắt mình, bởi em luôn nghĩ rằng, anh là một người ở thế giới khác, khó có thể hòa đồng được với những người “bình dân” như em… Vì vậy, khi gặp và nói chuyện với anh, thật sự em đã không còn tự tin nữa, cứ như thời học sinh không chuẩn bị bài bị cô giáo gọi lên bảng vậy. Nhưng khi tiếp xúc với anh, mọi sự lo âu đã nhanh chóng tan thành mây khói. Anh đúng một người rất thông minh, giàu trí tuệ, có nhân cách, đạo đức, cởi mở và chân thành, anh đã chủ động xóa đi cái hàng rào ngăn cách mà em tự dựng lên trong tâm hồn mình….. Mặc dù cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, những khoảnh khắc thật hạnh phúc.. Em không thể tin là có ngày được gặp anh ngoài đời thật như vậy. Khi được ở trong vòng tay anh, được đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh mà em cứ ngỡ như trong mơ. Anh đã mang đến cho em một làn gió mới khiến em xao xuyến và cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Nhờ có anh mà em tự tin hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ở bên anh em cảm giác mình thật bình yên và ấm áp!
Anh biết không, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời em là ngày ngày được nói chuyện với anh, được nghe giọng nói ngọt ngào của anh, được nhận những tin nhắn ấm ấp, được nhìn thấy anh dù chỉ là trên ảnh. Anh thường nói rằng, giữa anh và em có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm và chia sẻ. Và anh cũng nói anh là một người không dễ mở lòng, rất khó nói chuyện nhưng khi gặp em, anh đã mở lòng tất cả. Em và anh đã từng có những đêm dài không ngủ mà nói chuyện, tâm sự với nhau. Những lúc như vậy em chỉ mong thời gian trôi chậm lại để em và anh tận hưởng hết những phút giây hạnh phúc mà chúng ta đang có.
Nhưng từ sau lần gặp đó, em có cảm giác như anh càng ngày càng xa em. Hình như anh không còn dành sự quan tâm cho em như trước đây nữa. Em cứ tưởng mùa xuân này em sẽ rất vui khi có anh bên cạnh nhưng sự thực thì không phải như vậy. Đã lâu lắm anh không dành cho em những lời hỏi thăm, những lời chúc tốt lành khi ngày mới đến nữa.. Có lẽ anh đã rất thất vọng khi gặp em? Nếu biết gặp anh mà em đau khổ thế này thì em đã không gặp anh. Chúng ta hãy cứ coi như một người thật tuyệt vời của nhau trong tâm hồn là hạnh phúc rồi, anh nhỉ?!.
Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người ấy mà yêu một người là luôn mong cho người ấy được hạnh phúc, bình yên. Chỉ cần mỗi ngày biết anh vẫn vui vẻ, mạnh khỏe là em mãn nguyện rồi. Em sẽ không oán trách anh đâu bởi lẽ đó là số phận rồi. Số phận đã cho mình gặp nhau nhưng không cho mình bên nhau thì thôi cũng đành chịu.
Nếu em có gì sơ suất thì mong anh hãy bỏ qua cho em anh nhé. Con người ta ai chẳng có những lúc lầm lỗi, ai nên khôn chẳng dại đôi lần. Được gặp anh như vậy là quá sức tưởng tượng của em rồi, em không mong chờ gì hơn. Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu, một kỷ niệm đẹp mà có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được. Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm thật ngọt ngào của em và anh ở trong sâu thẳm tâm hồn. Điều duy nhất em mong muốn cho riêng mình, nếu thỉnh thoảng có nhớ đến em thì anh hãy nhớ đến những kỷ niệm thật vui của chúng mình anh nhé. Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong năm mới. Nhớ anh nhiều lắm, gửi tới anh cả một mùa xuân và nỗi nhớ!
Trần Thị Minh Tươi @ 09:41 07/03/2013
Số lượt xem: 920
- TẢN MẠN TẾT XƯA...TẾT NAY (02/02/13)
- TÔI YÊU EM (Я вас любил) (29/12/12)
- 18 lời chúc ấn tượng nhất ngày lễ Noel (20/12/12)
- NHÀ CÓ BỐN NGƯỜI (16/12/12)
- TẤM CÁM HỘI NGỘ DƯỚI ÂM PHỦ TRƯỚC DIÊM VƯƠNG (25/10/12)








Các ý kiến mới nhất