NHỮNG VẦN THƠ VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

NGHĨ VỀ THẦY
Mỗi đoạn đường
Khi đặt bước chân qua
Có nhiều lắm những ước mơ hối hả
Đâu được yêu thương
Bởi những người xa lạ
Đành an ủi lòng còn có ngày xưa
Còn có thầy tôi
Còn có đường về
Một vòm trời ấm nồng ánh nắng
Giọng đọc ê a
Cái nhìn sâu thẳm
Làm sao nghe tiếng bụi phấn - mơ hồ!
Thành phố không thiếu những chiều mưa
Tháng mười một
Đôi khi vai lạnh bất chợt
Mới thấy xót xa
Mới nhớ thầy có một tuổi già ...
Mùa đông ướt lá
Có một trái tim không bao giờ mặc cả
Trái tim của thầy tôi !
MÙA LY BIỆT
Ta sắp xa rồi tháng năm ơi
Con đường hoa phượng đỏ chân trời
Xa trường thuở ấy bao kỷ niệm
Dìu dắt chân ta bước vào đời
Đây mùa ly biệt cánh hoa rơi
Bình minh lấp loáng thoáng trùng khơi
Hoa rơi vai áo ai đấy nhỉ
Kỷ niệm trường xưa của một thời
Thế rồi từ đấy, rồi từ đây
Tuổi thơ từ giã mái trường này
Áo ai tím đỏ trong chiều lặng
Ngả bóng bên đường lẫn bóng cây
Từ giã từ đây bóng mái trường
Bóng hình ai đó bóng quê hương
Tuổi thơ áo trắng bay trong nắng
Bạn lại cùng ta tiếp bước đường !

VỚI TRƯỜNG XƯA
Anh một mình đứng lặng giữa trường xưa
Nghe mưa hạ chạm tay vào nỗi nhớ
Áo trắng xa, sợi buồn chăng ô cửa
Phượng đỏ hoe màu mắt đợi chờ
Anh tìm về lớp học thân quen
Gặp câu thơ trong hộc bàn rưng khóc
Và hơi ấm tiếng giảng bài còn đọng
Chợt trong hồn bụi phấn thầm rơi
Biết tìm đâu bè bạn và em
Nghe mênh mông dư âm ngày tiễn biệt
Phượng ơi thắp chi hoài nỗi nhớ
Cho giọt hạ buồn rơi giữa nắng trưa
Vẫn nhớ một thời hoa phượng nở
Bâng khuâng từ giã tuổi học trò
Con đường ta qua chiều gió
Đầy nắng chúng mình che bóng mây
Xa những hàng cây trồng trước cửa
Lớp còn, các bạn của tôi đâu ?
Nhớ hạ năm nào chung nhau hẹn
Nào ngờ mỗi ngày thêm vắng nhau ?
Chỉ có mái trường là nguyên đó
Là nơi nỗi nhớ hẹn nhau về
Bạn bè ơi có còn như thuở
Yêu những câu thơ đến si mê ?
Mùa hạ vẫn nở chùm phượng đỏ
Vẫn mãi trong tôi thuở học trò
Sau những nhọc nhằn lòng thanh thản
Nhớ về một thời đầy ước mơ .
Thơ chưa đủ sức gọi hè
Để con ve ốm nằm nghe mưa chiều
Cỏ vàng giấc gió hiu hiu
Giật mình hoa đỏ rụng nhiều sáng nay
Ngập nừng áo trắng ...ô hay!
Bài thơ lưu bút trao tay ngập ngừng
Đến rồi, ngày đỏ rưng rưng
Con ve rã giọng trên lưng phượng hồng
Sân trường ngắt lặng gió không
Nhìn gian lớp ấy ...bềnh bồng lặng thinh
Một ngày phượng đỏ vô tình
Để rơi ...Áo trắng buồn tênh giữa đời./.
Trần Thị Minh Tươi @ 18:10 22/04/2013
Số lượt xem: 3406
- KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA (03/03/13)
- NỬA ĐỜI VẪN NHỚ (22/10/12)
- NHỚ TRƯỜNG XƯA (28/09/12)
- CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI (26/08/12)
- TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA (15/07/12)








Các ý kiến mới nhất