Tấm gương sáng cho những số phận thiệt thòi
Vượt qua khó khăn, Trần Văn Lạc đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập
Ai đó đã từng nói: Cho dù bạn có thất bại nhiều đến chừng nào nhưng hãy cảm ơn thượng đế vì bạn vẫn là người may mắn. Bởi bạn còn một cơ thể lành lặn, còn cha, còn mẹ - một mái ấm yêu thương để mỗi khi thất bại có thể quay trở về, rúc đầu vào lòng mẹ như tiếp thêm nghị lực để vươn lên. Song, trong cuộc sống có những con người không may mắn, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường họ vẫn vươn lên như một hạt mầm mọc giữa vùng sỏi đá cằn khô đem lại bông lúa vàng xuộm, dẻo thơm cho cuộc sống. Với sức sống mãnh liệt như vậy, họ xứng đáng là sức xuân của đất nước.
Nét chữ tròn từ bàn tay méo
Em Trần Văn Lạc, 11 tuổi ở Trung tâm bảo trợ xã hội huyện An Nhơn, Bình Định nhớ lại: Cháu nghe kể rằng, năm 1999 cháu được quấn tròn trong chiếc khăn do hai người đàn ông ôm vào gửi cho một bà đang chăm con ốm ở khoa Nhi nhờ coi dùm để ra ngoài mua sữa. Một hồi lâu không thấy 2 người đó quay lại, nghe tiếng cháu khóc, mọi người mở khăn ra xem thì thấy cháu sinh ra đã không có đôi bàn tay và bàn chân trái, chỉ có nửa bàn chân phải. Những mẹ bảo mẫu ở Trung tâm bảo trợ xã hội huyện An Nhơn kể rằng: lúc 2 tuổi Trần Văn Lạc biết dung hai cùi tay để kẹp đồ chơi, kẹp những quả bóng tròn tung lên, kẹp thức ăn, bánh kẹo đưa vào miệng. Đến 3 tuổi, các mẹ động viên tập cho Lạc tự xúc cơm ăn, ngày này qua ngày khác em đã tự xúc cơm thành thạo.
Khó khăn lớn nhất của Lạc là khi tập viết. Lúc đầu em kẹp bút bằng hai cùi tay nhưng viết không được lại chuyển sang kẹp một tay nhưng bút vẫn bị rơi. Với giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt to, tròn, trong sáng, Lạc hồi tưởng: Khi cô giáo dạy cách kẻ nét sổ thẳng, thấy các bạn viết được nhẹ nhàng cháu thèm muốn vô cùng. Lúc đó em chỉ ước rằng mình có hai bàn tay như các bạn để cầm bút thì hạnh phúc biết bao. Nhưng Lạc đã không chịu thua, không quản ngày đêm em đã tập trung vào việc kẹp bút (vì chỉ sơ ý 1 chút bút sẽ rơi ngay) và những nét chữ đầu tiên, tròn trĩnh đã dần dần hiện ra từ bàn tay tật nguyền. Những cô giáo đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy nét chữ đầu tiên của em bởi để có được một hạnh phúc nhỏ nhoi như những người bình thường khác em đã đánh đổi rất nhiều công sức. Có công mài sắt, có ngày nên kim, với nỗ lực viết, nỗ lực học, nỗ lực hòa nhập với môi trường những người lành lặn, Trần Văn Lạc đã đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 4. Lạc cho biết: “Em nghĩ rằng, em có được như ngày hôm nay là nhờ công lao của các mẹ, các cô, chú ở Trung tâm đã tận tình chăm sóc, nuôi dạy. Vì vậy, em luôn tự nhủ mình phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi, lớn lên thành người có ích để xứng đáng với tình thương ấy.
Cha mẹ ơi, con đã tự chăm sóc bản thân
Có lẽ, tạo hóa đã bất công khi nặn ra những con người thiếu đi các bộ phận trên cơ thể, thì lại bù đắp cho họ những nghị lực và ý trí phi thường. Với ý trí và nghị lực đó, họ luôn cố gắng vượt lên chính mình, vượt qua sự sợ hãi hay những khó khăn, gian khổ để khẳng định bản thân. Không chỉ trong học tập, ngay cả khi tập thể dục hay ca múa tập thể Trần Văn Lạc cũng luôn cố gắng hòa nhập cùng các bạn và làm được như các bạn. Lạc tâm sự: Do em không có bàn chân để nhún nhảy như các bạn, em đã dùng mỏm chân, cho dù đau đến mấy em cũng cố gắng làm cho bằng được vì em không muốn thấy mình thua kém các bạn.
Nếu máy vi tính là một công cụ để mở mang tri thức với những người lành lặn thì với những người khuyết tật, máy vi tính còn là người bạn tâm tình để chia sẻ những ước mơ cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Với suy nghĩ đó, Trần Văn Lạc đã quyết tâm sử dụng máy vi tính thành thạo. Em kể lại: Phần lý thuyết em nghe và hiểu ngay nhưng về phần thực hành thì quá khó bởi cùi tay của em lớn hơn nhiều so với bàn phím, mỗi lần em bấm 1 chữ thì hiện ra 3, 4 chữ. Và như vậy Lạc lại bước vào “cuộc chiến” với máy vi tính. Em đã cố gắng nhấn bàn phím bằng phần nhô ra nhỏ nhất ở cùi tay, rồi e đã thành công. Mỗi khi làm một việc với 100% nỗ lực thì tất yếu, việc đó sẽ đạt được những thành công. Hè năm 2009, Trần Văn Lạc đã lấy đi nhiều nước mắt của những người mẹ ở Trung tâm bảo trợ cũng như những người được tận mắt chứng kiến cuộc thi Tin học trẻ khi em vinh dự nhận được giải khuyến khích.
Tìm về cội nguồn, tìm lại những người có công sinh thành là một trong những bản năng của mỗi con người. Có lẽ, với những người khuyết tật như Lạc lại càng cần những điều đó hơn ai hết. Và dường như khi phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống thì lòng bao dung, độ lượng của con người lại càng cao. Trần Văn Lạc chia sẻ: Em có một niềm khao khát lớn nhất, đó là gặp được cha mẹ dù chỉ một lần, để nói rằng: Cha mẹ ơi, Lạc cụt – con của cha mẹ nay đã 11 tuổi rồi, con đã tự biết chăm sóc bản thân và đạt nhiều thành tích trong học tập. Cha mẹ hãy tự hào về con nhé. Xuân mới đã về, chúc Trần Văn Lạc luôn giành nhiều thành tích trong học tập, đạt được niềm khát khao và luôn là tấm gương sáng cho những người cùng chung số phận, xứng đáng là sức xuân của đất nước.
Tuấn Cường
Trần Thị Minh Tươi @ 17:13 21/05/2011
Số lượt xem: 1884
- 2 tuổi có chỉ số IQ ngang ngửa Einstein (26/04/11)
- Jazi- e bé dễ thương nhất Việt Nam hát bài "Cô gái Trung Hoa" (04/03/11)
- Cậu bé 7 tuổi: “Làm toán cao cấp rất dễ” (16/01/11)
- 14 tuổi nuôi mẹ tâm thần, em ăn học (13/01/11)
- Mới 10 tuổi đã vinh dự là đại biểu ĐH Thi đua yêu nước (25/12/10)








Các ý kiến mới nhất