Gốc > CÂU LẠC BỘ THƠ - VĂN >
Về nguồn
Con sông dài, bàng bạc tha thiết êm đềm chảy dưới ánh trăng dát vàng gần khuất sau lũy tre làng tôi. Sông ơi!Sông bắt nguồn từ đâu và sẽ đi về đâu ? Những ngưởi tuổi trẻ mải miết đi trên đường đời.Em đến từ đâu ? Được ai nuôi dưỡng, được ai dạy bảo nên người ? Và em đã làm gì để đền lại công nuôi dưỡng đó ? Gió bấc dần thấm vào tâm hồn tôi với sự lãnh lẽo, buốt giá. Tiếng sống dưới sông vỗ oàm oạp vào bờ.Xa xa là những ngọn cờ lau trắng xóa một màu trong vắt pha lê. Tôi thả hồn trôi dạt về với bao nỗi nhớ, với bao kỉ niệm. Đó là miền cổ tích, miền thiên thần, nơi cội nguồn của sự khôn lớn bây giờ...! Cô ơi! Đã 5 năm rồi con chưa về thăm cô. người còn gấp gáp với vòng xe đạp từng ngày tới trường. Người còn gấp gáp với những trang giáo án thơm phức mùi mực. Con chưa một lần về thăm cô để lại được nhìn nét mặt tươi tắn, với nụ cười trìu mến không phấn son kiều diễm. Con chưa một lần về thăm cô, để được nghe cô đọc truyện cổ tích cho nghe bên mái trường xưa cũ.Con muốn được trở về với ngày xưa kia- những ngày con còn daịeer thấy được nét cười và giọng nói trìu mến, ngọt ngào. Con vẫn chưa một lần về thăm cô, chắc áo cô đã sờn bặc, mái đầu đã pha sương, các nếp nhăn trên mặt chắc cũng đã nhiều hơn dạo trước ! Giáo mưa thu thấm qua nỗi nhớ, Màu tóc cô đậm nét bạc thời gian. Em cư ngỡ đó là vì bụi phấn . Cô ơi ! Giờ, em không còn là một học sinh lười biếng và khờ đại như trước nữa đâu ! Con đã lớn rồi và hứa sẽ mãi không làm gì để khiến cô phải buồn lòng như dạo trước. Con muón về thăm cô với đóa hồng trên tay nhân ngày các nhà giáo. Màu hồng của hoa như tình yêu nồng nàn của con dành cho cô giáo kính yêu. Và cô sẽ đón con , cậu học trò nhỏ của cô bằng nụ cười hiền và đôi mắt đăm chiêu mà bao dung, thăm thẳm đến lạ kì. Và bằng tất cả niềm tin yêu, con sẽ kể cho cô nghe những vui buồn cuộc sống để nhận lấy sự chia sẻ ân cần với những lời khuyên chân tình của cô lại sẽ như mưa rào, làm những hạt mầm tin yêu cuộc sống mà cô đã ươm đầy hồn em, lại lên xanh. Một buổi sáng mùa thu mang màu của vùng quê êm ả, con gấp gáp với chiếc xe đạp lẫn vào màu sáng chân trời sương tím phủ, hương cỏ mật, hương rơm rạ phả ra mơn man khắp da thịt. Kỉ niệm đồn dập dồn về với niềm vui sướng rạo rực. Gặp lại cô bên sân trường, rón rén con cất tiếng khàn khàn:"Em chào cô ạ !" Cô qauy lại nhìn cậu học trò nhỏ thủa nào còn trong vòng tay ôm ấp của mình nay trưởng thành và trở về thăm trường cũ, thầy xưa. Chao ôi! Tôi giật sững mình: Mái tóc cô đã lốm đốm bạc, bàn tau nhăn nheo với khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Thời gian trôi nhanh thế ! Con nhìn cô hồi lâu rồi niềm rạo rực cứ thé vỡ òa ra.Hai từ "Co Lan!" cứ tiếp tục loăng quăng, nhảy nhót quanh tâm hồn con. Cô Lan với đôi bàn tay êm dịu vô cùng, vuốt ve mái tóc hoa vàng của đứa học trò nhỏ. Cô sụt sùi, con cũng sụt sùi theo. Niềm vui gặp lại đứa học trò ngỗ nghịch ngày nào và chững kiến sự trưởng thành, lớn khôn của con đã khiến cho giọt nước mắt vỡ òa và chảy dài trên đôi gò má gầy. Ước mơ ấp ủ bấy lâu nay cũng lại ùa về trong làng con...Ước mơ quay về khi con đã ra được giữa bến bờ tri thức. Cô Lan, người lái đò hãy còn vững tay chèo, hết tình thương dìu dắt từng lứa học trò chúng em cập bến tương lai.
Nguyễn Thị Thúy Nhung @ 13:00 25/11/2011
Số lượt xem: 457
Nguyễn Thị Thúy Nhung @ 13:00 25/11/2011
Số lượt xem: 457
Số lượt thích:
0 người
 
- Kỉ niệm về thầy cô giáo (30/10/11)
- Ai đã từng xao lòng trên NET??? (08/10/11)
- MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ (11/09/11)
- Triết lí cuộc sống (10/08/11)
- Tình bạn ! (17/05/11)








Các ý kiến mới nhất