Gốc > QUÊ HƯƠNG ĐẤT QUẢNG >
Về xã 'cô đơn'
TP - Anh bạn hiện là thủ lĩnh trang mạng xã hội QBO ở Quảng Bình hẹn tôi đi trao quà cho các em học sinh ở xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).
Lí do mà anh bạn này năm lần, bảy lượt mời bằng được tôi là nhóm của anh hơn 10 người chưa một ai từng đến Ngư Hóa.

Về Ngư Hóa phải vượt qua nhiều con suối ngập đầu xe
Xã từng bị xóa
Cách đây hơn 10 năm, tôi may mắn cùng đoàn công tác của UBND Tỉnh Quảng Bình về Ngư Hóa để xem xét tình trạng tranh chấp đất giữa người Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thực tình, đường về Ngư Hóa tôi chỉ còn nhớ mang máng, nhưng cái cảm giác rợn người khi xe trèo đèo, lội suối thì tôi vẫn nhớ như in.
Về Ngư Hóa có 3 con đường. Một là lên trung tâm huyện Tuyên Hóa rồi đi thuyền vượt thác mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Hai là đi vòng ra huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rồi vòng vào. Hoặc theo đường rừng từ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch để lên Ngư Hóa.
Chúng tôi chọn phương án thứ 3 vì con đường này ngắn hơn và, quan trọng là, tôi đã từng đi.
4 giờ sáng, trên 2 chiếc xe Ford bán tải 2 cầu từ thành phố Đồng Hới, chúng tôi ngược ra Bắc. Trên xe chở đầy áo quần, sách vở, bánh kẹo. Các cô gái trong đoàn không quên mang theo xôi, mì để chống đói dọc đường.
Mất khoảng 4 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được trung tâm xã Quảng Hợp. Dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống qua loa những thứ mang theo, hỏi đường, rồi tiếp tục hành trình.
Đoạn đường gian truân nhất bắt đầu xuất hiện. Đường khá rộng, nhưng mặt đường thì toàn đá.
Những cục đá to, tròn nằm san sát. Nghe đâu, con đường này do người Pháp làm từ những năm đầu của thế kỷ trước, dùng cho việc khai thác gỗ ở vùng giáp ranh giữa hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và nam Hà Tĩnh.
Từ đó đến nay, không ai khôi phục, sửa chữa vì không có hiệu quả về dân sinh lẫn kinh tế.
Đi chừng 2 giờ đồng hồ, lúc này cả đoàn mất phương hướng. Hai bên đường toàn là rừng núi, cây dại um tùm, những lối mòn rẽ vào rừng heo hút. Giữa bạt ngàn núi rừng, mọi người nhìn nhau ngao ngán.
Một phút hội ý, đoàn tiếp tục thẳng đường lớn tiến lên, với hi vọng gặp ai đó để hỏi đường.
Xe chạy được một lúc, thật may, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông bên đường. Hỏi ra mới biết ông tên Thường, 55 tuổi, người của xã Ngư Hóa đang đi tìm con trâu nhà ông bị lạc mấy ngày nay. Hóa ra, chúng tôi đã đi quá đường rẽ vào Ngư Hóa gần 10km.
Xã Ngư Hóa hình thành từ năm 1945 bởi những người chạy đói từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh vào. Đi đến đây, những ai còn sức thì tiếp tục cuộc hành trình chạy đói. Ai đói lả quá đành dừng lại dựng lều, tìm cái ăn. Rồi hình thành nên xã Ngư Hóa.
Đến năm 1982 (lúc đó Ngư Hóa thuộc huyện Quảng Trạch quản lí), trước tình trạng tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cộng với sự cô lập do không có giao thông đi lại, chính quyền huyện Quảng Trạch quyết định di dời toàn bộ xã Ngư Hóa đi kinh tế mới.
“Lúc đó ai không đi là bị công an bắt giam. Mọi người sợ nên khăn gói lên đường cả” - ông Thường kể.
Gia đình ông Thường và gần 400 người xã Ngư Hóa được giới thiệu vào Sông Bé (Bình Dương) để lập nghiệp. Do không quen khí hậu, lạ lẫm về văn hóa và không có tư liệu để sản xuất, một số người lén lút quay về quê hương, trong đó có gia đình ông.
Từ vài hộ quay về, rồi vài chục hộ. Vậy là vùng đất Ngư Hóa lại có dân và thành một xã dưới sự quản lí của huyện Tuyên Hóa.
Dạy và học ở xã cô đơn
Dưới sự hướng dẫn của ông Thường, đi qua nhiều làng mạc của xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), gần 12 giờ trưa, chúng tôi có mặt tại điểm cần đến.

Ngôi trường nằm cheo leo bên sườn núi
Tại hội trường xã, lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo và toàn bộ học sinh của xã Ngư Hoá đang chờ.
Đón đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Ngư Hóa Nguyễn Hữu Lai mừng ra mặt: “Sợ các anh bị lạc, chúng tôi đã cử người đi đón. Chờ mãi không thấy, cứ nghĩ các anh lỗi hẹn với Ngư Hóa rồi”.
Những bộ quần áo cũ được các thành viên của trang mạng xã hội QBO quyên góp, những gói sách vở và bánh kẹo nhanh chóng được phát cho các cháu.
Nhìn các cháu với đôi chân trần lấm lem bóc ngay kẹo nhai ngấu nghiến, mọi nhọc nhằn trên đường đi dường như tan biến.

Những chiếc áo ấm được mặc ngay tại chỗ
Thầy giáo Nguyễn Thanh Lương, hiệu trưởng trường cấp 1-2 xã Ngư Hóa tâm sự: Trường có 23 cán bộ giáo viên, đa số là quê ở xã khác đến đây dạy học cho gần 100 học sinh từ mẫu giáo đến THCS.
Phương tiện đi lại của các thầy cô là một con đò nhỏ, vượt thác. Đời sống của cán bộ giáo viên đa số là tự cung, tự cấp. Ở đây không có chợ, mọi thứ sinh hoạt đều được mang từ nhà lên.
Ngôi trường chính 2 tầng vừa mới xây nằm ở lưng chừng dốc, thay thế cho ngôi trường nhà cấp 4 bên cạnh nay dành làm khu nội trú.
Cô giáo Hoàng Thị Liên Hạ, quê ở Tiến Hóa có thâm niên 9 năm dạy ở Ngư Hóa tâm sự: “Ở đây khổ nhất là đi lại. Mọi người phải chuẩn bị đồ ăn từ thứ hai đầu tuần cho đến cuối tuần. Nhiều khi mưa gió, lũ lụt nước sông dâng cao không về được là phải đi xin cơm trong dân để ăn.
Mà có phải lúc nào xin cũng có. Dân ở đây cũng như chúng tôi, không thể ra ngoài khi nước dâng cao. Nhiều lúc mọi người chỉ xin được ít cơm và muối trắng”.
Không đủ học sinh nên đa số các lớp ở tiểu học đều phải học ghép. Cô giáo Hoàng Thi Hồng Minh, chủ nhiệm lớp 1+2, cho biết: “Ngày xưa, khi học sư phạm chúng em không được đào tạo về nghiệp vụ dạy ghép nên, lúc đầu nhận lớp, em rất bỡ ngỡ. Rất vất vả vì một ngày phải soạn 2 giáo án.
Kinh nghiệm là phải linh hoạt, tránh thời gian chết cho cả hai lớp, đặc biệt là không được phân tâm”.
Thầy Lương dẫn chúng tôi về khu nội trú của các em. Đây là khu ngày xưa thầy cô ở. Thấy các em đi lại khó khăn nên nhà trường dành một số phòng cho các em.
Trong phòng không có gì ngoài những tấm ván được kê trên những viên gạch, lót trên đó là tấm chăn chiên mỏng. Mỗi phòng có hai em ở với nhau.

Các em học sinh phải học cách tự nấu ăn và chăm sóc mình
Thầy Lương chia sẻ: “Cũng như các thầy cô giáo, các em phải chuẩn bị đồ ăn từ trước, tập cách sống xa bố mẹ, tự chăm sóc mình. Cuộc sống này không phải dành cho các em học lớp 3, lớp 4 hay lớp 5. Các em còn quá nhỏ để đối mặt với những việc bất thường có thể xảy ra trong cuộc sống”.
Em Trương Thị Thắm, lớp 7, rụt rè: “Thấy em học khá, cha mẹ cứ động viên em học. Biết đâu sau này làm được cô giáo. Nhiều lúc mưa gió, sấm chớp bọn em sợ lắm. Mấy chị em trèo lên một cái giường, ôm nhau chờ trời sáng”.
Ngư Hóa là xã miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn, chỉ còn lại toàn là đồi núi trọc. Xã có gần 40% hộ đói nghèo, thu ngân sách năm 2009 chỉ được 2,5 triệu đồng. Lãnh đạo xã đi công tác huyện phải mất 2 ngày, gần 300km đường cả đi lẫn về. Dân ở đây thường ví von, Ngư Hóa là xã cô đơn.
Hoàng Nam
http://www.tienphong.vn/tianyon/index.a ... annelid=13
Hoàng Đức Hòa @ 11:03 10/03/2010
Số lượt xem: 321
Lí do mà anh bạn này năm lần, bảy lượt mời bằng được tôi là nhóm của anh hơn 10 người chưa một ai từng đến Ngư Hóa.
Về Ngư Hóa phải vượt qua nhiều con suối ngập đầu xe
Xã từng bị xóa
Cách đây hơn 10 năm, tôi may mắn cùng đoàn công tác của UBND Tỉnh Quảng Bình về Ngư Hóa để xem xét tình trạng tranh chấp đất giữa người Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thực tình, đường về Ngư Hóa tôi chỉ còn nhớ mang máng, nhưng cái cảm giác rợn người khi xe trèo đèo, lội suối thì tôi vẫn nhớ như in.
Về Ngư Hóa có 3 con đường. Một là lên trung tâm huyện Tuyên Hóa rồi đi thuyền vượt thác mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Hai là đi vòng ra huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rồi vòng vào. Hoặc theo đường rừng từ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch để lên Ngư Hóa.
Chúng tôi chọn phương án thứ 3 vì con đường này ngắn hơn và, quan trọng là, tôi đã từng đi.
4 giờ sáng, trên 2 chiếc xe Ford bán tải 2 cầu từ thành phố Đồng Hới, chúng tôi ngược ra Bắc. Trên xe chở đầy áo quần, sách vở, bánh kẹo. Các cô gái trong đoàn không quên mang theo xôi, mì để chống đói dọc đường.
Mất khoảng 4 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được trung tâm xã Quảng Hợp. Dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống qua loa những thứ mang theo, hỏi đường, rồi tiếp tục hành trình.
Đoạn đường gian truân nhất bắt đầu xuất hiện. Đường khá rộng, nhưng mặt đường thì toàn đá.
Những cục đá to, tròn nằm san sát. Nghe đâu, con đường này do người Pháp làm từ những năm đầu của thế kỷ trước, dùng cho việc khai thác gỗ ở vùng giáp ranh giữa hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và nam Hà Tĩnh.
Từ đó đến nay, không ai khôi phục, sửa chữa vì không có hiệu quả về dân sinh lẫn kinh tế.
Đi chừng 2 giờ đồng hồ, lúc này cả đoàn mất phương hướng. Hai bên đường toàn là rừng núi, cây dại um tùm, những lối mòn rẽ vào rừng heo hút. Giữa bạt ngàn núi rừng, mọi người nhìn nhau ngao ngán.
Một phút hội ý, đoàn tiếp tục thẳng đường lớn tiến lên, với hi vọng gặp ai đó để hỏi đường.
Xe chạy được một lúc, thật may, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông bên đường. Hỏi ra mới biết ông tên Thường, 55 tuổi, người của xã Ngư Hóa đang đi tìm con trâu nhà ông bị lạc mấy ngày nay. Hóa ra, chúng tôi đã đi quá đường rẽ vào Ngư Hóa gần 10km.
Xã Ngư Hóa hình thành từ năm 1945 bởi những người chạy đói từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh vào. Đi đến đây, những ai còn sức thì tiếp tục cuộc hành trình chạy đói. Ai đói lả quá đành dừng lại dựng lều, tìm cái ăn. Rồi hình thành nên xã Ngư Hóa.
Đến năm 1982 (lúc đó Ngư Hóa thuộc huyện Quảng Trạch quản lí), trước tình trạng tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, cộng với sự cô lập do không có giao thông đi lại, chính quyền huyện Quảng Trạch quyết định di dời toàn bộ xã Ngư Hóa đi kinh tế mới.
“Lúc đó ai không đi là bị công an bắt giam. Mọi người sợ nên khăn gói lên đường cả” - ông Thường kể.
Gia đình ông Thường và gần 400 người xã Ngư Hóa được giới thiệu vào Sông Bé (Bình Dương) để lập nghiệp. Do không quen khí hậu, lạ lẫm về văn hóa và không có tư liệu để sản xuất, một số người lén lút quay về quê hương, trong đó có gia đình ông.
Từ vài hộ quay về, rồi vài chục hộ. Vậy là vùng đất Ngư Hóa lại có dân và thành một xã dưới sự quản lí của huyện Tuyên Hóa.
Dạy và học ở xã cô đơn
Dưới sự hướng dẫn của ông Thường, đi qua nhiều làng mạc của xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), gần 12 giờ trưa, chúng tôi có mặt tại điểm cần đến.
Ngôi trường nằm cheo leo bên sườn núi
Tại hội trường xã, lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo và toàn bộ học sinh của xã Ngư Hoá đang chờ.
Đón đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Ngư Hóa Nguyễn Hữu Lai mừng ra mặt: “Sợ các anh bị lạc, chúng tôi đã cử người đi đón. Chờ mãi không thấy, cứ nghĩ các anh lỗi hẹn với Ngư Hóa rồi”.
Những bộ quần áo cũ được các thành viên của trang mạng xã hội QBO quyên góp, những gói sách vở và bánh kẹo nhanh chóng được phát cho các cháu.
Nhìn các cháu với đôi chân trần lấm lem bóc ngay kẹo nhai ngấu nghiến, mọi nhọc nhằn trên đường đi dường như tan biến.
Những chiếc áo ấm được mặc ngay tại chỗ
Thầy giáo Nguyễn Thanh Lương, hiệu trưởng trường cấp 1-2 xã Ngư Hóa tâm sự: Trường có 23 cán bộ giáo viên, đa số là quê ở xã khác đến đây dạy học cho gần 100 học sinh từ mẫu giáo đến THCS.
Phương tiện đi lại của các thầy cô là một con đò nhỏ, vượt thác. Đời sống của cán bộ giáo viên đa số là tự cung, tự cấp. Ở đây không có chợ, mọi thứ sinh hoạt đều được mang từ nhà lên.
Ngôi trường chính 2 tầng vừa mới xây nằm ở lưng chừng dốc, thay thế cho ngôi trường nhà cấp 4 bên cạnh nay dành làm khu nội trú.
Cô giáo Hoàng Thị Liên Hạ, quê ở Tiến Hóa có thâm niên 9 năm dạy ở Ngư Hóa tâm sự: “Ở đây khổ nhất là đi lại. Mọi người phải chuẩn bị đồ ăn từ thứ hai đầu tuần cho đến cuối tuần. Nhiều khi mưa gió, lũ lụt nước sông dâng cao không về được là phải đi xin cơm trong dân để ăn.
Mà có phải lúc nào xin cũng có. Dân ở đây cũng như chúng tôi, không thể ra ngoài khi nước dâng cao. Nhiều lúc mọi người chỉ xin được ít cơm và muối trắng”.
Không đủ học sinh nên đa số các lớp ở tiểu học đều phải học ghép. Cô giáo Hoàng Thi Hồng Minh, chủ nhiệm lớp 1+2, cho biết: “Ngày xưa, khi học sư phạm chúng em không được đào tạo về nghiệp vụ dạy ghép nên, lúc đầu nhận lớp, em rất bỡ ngỡ. Rất vất vả vì một ngày phải soạn 2 giáo án.
Kinh nghiệm là phải linh hoạt, tránh thời gian chết cho cả hai lớp, đặc biệt là không được phân tâm”.
Thầy Lương dẫn chúng tôi về khu nội trú của các em. Đây là khu ngày xưa thầy cô ở. Thấy các em đi lại khó khăn nên nhà trường dành một số phòng cho các em.
Trong phòng không có gì ngoài những tấm ván được kê trên những viên gạch, lót trên đó là tấm chăn chiên mỏng. Mỗi phòng có hai em ở với nhau.
Các em học sinh phải học cách tự nấu ăn và chăm sóc mình
Thầy Lương chia sẻ: “Cũng như các thầy cô giáo, các em phải chuẩn bị đồ ăn từ trước, tập cách sống xa bố mẹ, tự chăm sóc mình. Cuộc sống này không phải dành cho các em học lớp 3, lớp 4 hay lớp 5. Các em còn quá nhỏ để đối mặt với những việc bất thường có thể xảy ra trong cuộc sống”.
Em Trương Thị Thắm, lớp 7, rụt rè: “Thấy em học khá, cha mẹ cứ động viên em học. Biết đâu sau này làm được cô giáo. Nhiều lúc mưa gió, sấm chớp bọn em sợ lắm. Mấy chị em trèo lên một cái giường, ôm nhau chờ trời sáng”.
Ngư Hóa là xã miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn, chỉ còn lại toàn là đồi núi trọc. Xã có gần 40% hộ đói nghèo, thu ngân sách năm 2009 chỉ được 2,5 triệu đồng. Lãnh đạo xã đi công tác huyện phải mất 2 ngày, gần 300km đường cả đi lẫn về. Dân ở đây thường ví von, Ngư Hóa là xã cô đơn.
Hoàng Nam
http://www.tienphong.vn/tianyon/index.a ... annelid=13
Hoàng Đức Hòa @ 11:03 10/03/2010
Số lượt xem: 321
Số lượt thích:
0 người
 
- Đề nghị khen thưởng người phát hiện hang Sơn Đoòng (04/03/10)
- Thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình (27/02/10)
- Làng Khương Hà phục hồi nghề hát tuồng (24/02/10)
- Ma Coong - tiếng trống thiêng chao đảo đại ngàn... (16/02/10)
- Về với mẹ Suốt, lên Cổng Trời, tới Cha Lo (09/01/10)








Các ý kiến mới nhất